Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_27

Chương 121 -- Nam phẫn nữ trang (nam giả dạng nữ)

Vân Yên nhìn thấy trên mặt hắn toát ra vẻ giận dữ, không biết vì sao hắn lại đột nhiên tức giận nhưng nàng biết chắc hắn sẽ không chủ động nói với nàng, xem ra nàng chỉ có thể nghĩ cách.

“Thần thiếp không quấy rầy Vương nữa, thần thiếp cáo lui trước.” Nàng xoay người muốn rời đi.

Long Hạo Thiên lập tức giữ chặt cánh tay nàng: “Nếu đã đến rồi ngươi lại muốn cứ thế mà đi sao? Ngươi còn chưa nói cho Bổn Vương biết, thật ra ngươi có quan hệ gì với hắn?” Nàng càng muốn trốn tránh hắn càng muốn nàng phải nói rõ ràng.

“Quan hệ gì chứ?” Trong chốc lát Vân Yên vẫn không hiểu ý hắn.

“Ngươi còn giả ngu với Bổn Vương sao? Nếu ngươi muốn biết tình hình của hắn, vậy nghĩ kỹ đi, lúc nào ngươi cho Bổn Vương một lý do thuyết phục thì lúc đó đến tìm Bổn Vương nói chuyện.” Long Hạo Thiên buông nàng ra, nếu nàng đã quan tâm Vân Hổ, vậy hắn muốn xem thử nàng giả bộ tới lúc nào.

“Thần thiếp cáo lui.” Vân Yên lặng lẽ rời khỏi Ngự thư phòng, từ lời nói vừa rồi của hắn lại khiến nàng dấy lên một tia hi vọng. Ý hắn là cha vẫn còn sống sao? Nhưng nàng nhất định phải cẩn thận, nếu nói cho hắn biết nàng là con gái của Vân Hổ, là công chúa xuất giá thay, hắn có tìm lý do làm khó Vân triều hay không?

Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm theo bóng lưng chậm rãi rời xa của nàng, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thật không ngờ người nàng thích lại là Vân Hổ, cho dù là mỹ nữ yêu anh hùng thì cũng không nên là ông ta.

“Nương nương, sao rồi?” Nhìn thấy nàng vừa về đến phòng, Tiểu Thanh vội vàng hỏi.

“Hắn không chịu nói.” Vân Yên thở dài ngồi xuống đó. Nàng không quen người nào ở trong Hoàng cung cả, phải thăm dò tin tức từ đâu đây?

“Nương nương, người không cần vội, để nô tỳ nghĩ cách. Trong nội cung vốn là nhân đa chủy tạp(người đông lại hỗn tạp và lắm miệng), rồi sẽ hỏi thăm ra tin tức, chỉ cần nô tỳ đút lót một chút là được.” Tiểu Thanh nói, việc này nàng tương đối quen thuộc, có thể đi làm giúp nương nương.

“Cũng chỉ có thể làm vậy, để ngươi cầm ít ngân lượng đi đút lót.” Vân Yên gật đầu, hi vọng nàng có thể hỏi thăm được tin tức.

“Dạ, nương nương, vậy người nghỉ ngơi đi.” Tiểu Thanh đỡ nàng nằm xuống giường, rồi đắp chăn giúp nàng.

Thời gian này Vân Yên sao có thể ngủ được, nàng đứng dậy ngồi ở chỗ đó. Nếu cha còn sống, hắn sẽ giam cha ở đâu? Thiên lao là nơi nàng nghĩ đến đầu tiên nhưng mà nàng tìm lý do gì để đến thiên lao? Huống chi hôm nay nàng vừa hỏi như vậy, hắn có thể nghi ngờ hay không?

“Nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.” Tử Liên đi vào bẩm báo.

“Cứ để đấy đi, ta không muốn ăn.” Vân Yên phân phó, hiện tại nàng làm gì có tâm tư ăn cơm.

“Nương nương, người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hay là có tâm sự gì?” Tử Liên thấy sắc mặt nàng không tốt, quan tâm hỏi.

Nhìn thấy nàng, tim Vân Yên khẽ động, có lẽ nàng biết chút gì đó: “Tử Liên, ngươi lại đây.”

“Nương nương, có chuyện gì?” Tử Liên đi đến trước mặt nàng.

“Tử Liên, trước kia Vương tiến đánh Vân triều, lúc trở lại có mang theo người nào về cùng không?”

“Nương nương sao lại hỏi vậy? Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nô tỳ cũng không nhớ rõ mà hình như cũng không nghe nói qua Vương có dẫn theo phạm nhân nào trở về.” Tử Liên nghĩ một chút rồi đáp. “Vậy sao?” Vân Yên có chút thất vọng, phất tay: “Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta không muốn ăn bữa tối, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Dạ, nương nương.” Tử Liên đáp lời rồi xoay người đi, vừa đi vài bước đột nhiên lại quay lại nói: “Nhưng mà nương nương, nô tỳ có nghe nói trong kinh thành có một thiên lao bí mật, thường thì những phạm nhân quan trọng đều bị giam ở đó.”

“Thật không?” Vân Yên lại thoáng dấy lên hi vọng: “Vậy ngươi có biết thiên lao đó ở đâu không?”

“Nô tỳ không biết.” Tử Liên lắc đầu.

“Không biết?” Sắc mặt Vân Yên ảm đạm, nhưng mà cũng không lạ, nếu một cung nữ nho nhỏ như nàng mà cũng biết thì còn gì gọi là thiên lao bí mật nữa.

“Nương nương...” Tử Liên nhìn ra nàng có tâm sự nhưng nương nương không nói mình cũng không tiện hỏi.

“Không sao, lui xuống đi.” Vân Yên cười nói.

“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tử Liên nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.

Vẻ mặt Tiểu Thanh hoang mang bất an dẫn theo một nữ tử đi đến cửa cung.

“Đứng lại, ngươi ở cung nào?” Thị vệ ngăn nàng lại.

“Thị vệ đại ca, ta là nô tỳ của Tử Yên các hầu hạ Yên phi nương nương, nương nương nói muốn mua một ít tơ lụa kiểu dáng hài hòa nhưng nô tỳ lại không chắc chủ ý cho nên mới đưa người bán tơ lụa mang vào để nương nương tự mình lựa chọn.” Tiểu Thanh cười nói.

“Vậy sao?” Thị vệ quan sát nữ tử vô cùng cao lớn đang cúi đầu rất thấp.

“Thị vệ đại ca khổ cực rồi, các ngươi cầm cái này uống chút rượu.” Tiểu Thanh lấy một đĩnh bạc từ trong ngực ra, nhét vào trong tay bọn họ, sợ bọn họ nhìn ra sơ hở.

Thị vệ đặt ở trong tay ước lượng, lúc này mới cười nói: “Vào đi.”

“Cám ơn hai vị đại ca.” Tiểu Thanh âm thầm thở phào, mới nói với người đang đứng ở phía sau: “Đi theo ta.” Người đứng phía sau kính cẩn lễ phép đi theo sau nàng.

Vào đến Hoàng cung, Tiểu Thanh liền nói với người đi phía sau: “Đại thiếu gia, người không cần nói gì cả, cứ đi theo nô tỳ là được rồi.”

“Tiểu Thanh, yên tâm đi, nhanh đi trước dẫn đường.” Vân Dương trong trang phục giả nữ phân phó, hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp được Vân Yên.

Lúc này Tiểu Thanh mới dẫn theo hắn bước đi như bay, nhanh chóng đi về phía Tử Yên các, dọc theo đường đi gặp các cung nữ thái giám cũng chỉ gật đầu vội vàng.

*************************************************************

Ngự hoa viên.

Lệ phi tức giận đứng ở đó, tay tàn phá đóa hoa trước mặt không chút nào thương tiếc, nháy mắt cánh hoa đã rơi đầy trên mặt đất.

“Nương nương, người không nên tức giận, nàng ta ra oai không được bao lâu, sau này được sủng ái nhất vẫn là nương nương.” Cung nữ bên cạnh vội vàng nịnh hót.

“Bổn cung nhất định không để cho nàng ta đắc ý lâu đâu. Vương là của ta.” Lệ phi nói xong liền hung hăng vứt đóa hoa trong tay xuống đất.

“Dạ, Vương thích nương nương nhất, đây là chuyện người trong cung ai cũng biết.” Cung nữ vội vàng hùa theo.

“Trở về.” Lệ phi quay người lại nói, phải nghĩ thật kỹ biện pháp để đối phó với nàng ta.

“Nương nương, người xem, đó không phải là cung nữ Tiểu Thanh của Tử Yên các sao? Người nàng ta dẫn theo là ai vậy?” Cung nữ bên cạnh đột nhiên nói. Lệ phi nhìn qua theo hướng đó liền thấy Tiểu Thanh đang bước đi như bay, theo sau là một nữ tử, vội vàng đi về phía Tử Yên các. Nàng chau mày, nếu nàng nhìn không lầm thì người kia rõ ràng là một nam nhân. Tiểu Thanh dẫn theo nam nhân vào cung làm gì?

“Nương nương, người xem, bộ dạng các nàng lén lút nhất định không phải làm chuyện gì tốt.”  Cung nữ bên cạnh lại nói.

“Không phải chuyện tốt?” Khóe môi Lệ phi nhếch lên một nụ cười độc ác: “Chẳng lẽ công chúa Vân triều kia... có cách rồi...” Nàng liền hạ giọng phân phó bên tai cung nữ.

Cung nữ nghe xong sự phân phó của nàng liền gật đầu nói: “Dạ, nô tỳ hiểu nên làm thế nào.”

Vân Yên một đêm không ngủ nên dậy rất muộn, ăn sáng cũng không thấy ngon miệng, trong lòng đều nghĩ cha nàng có phải vẫn còn sống không? Có phải ở tại thiên lao đó không?

“Nương nương...” Tiểu Thanh vừa vào cửa liền nhìn quanh bốn phía xem Tử Liên có ở trong hay không mới cho Vân Dương đang đứng phía sau tiến vào.

“Tiểu Thanh, ngươi đã trở lại, thế nào rồi?” Vân Yên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ca ca đang trong trang phục giả nữ, kinh ngạc nhìn hắn.

“Đại thiếu gia, người có chuyện gì nhanh nói đi, đã có nô tỳ ở bên ngoài canh chừng.” Tiểu Thanh nói xong, đóng cửa thật kỹ rồi mới lui ra ngoài. “Ca ca...” Lúc này Vân Yên mới gọi ra tiếng, nhìn thấy bộ dạng hắn buồn cười như vậy khiến nàng nhịn không được muốn cười.

“Yên Nhi, chúng ta nói ngắn gọn đi, huynh vốn chuẩn bị trở về nhưng trong lúc vô tình lại nghe được tin tức rằng cha có thể vẫn còn sống, hiện đang bị hắn giam giữ. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể có khả năng này, muội nghĩ xem chúng ta cũng không nhìn thấy thi thể của cha mà hắn cũng không thể giết cha rồi cướp thi thể đi được, cho nên khả năng này là rất đáng tin.” Vân Dương tự mình phân tích.

“Cho dù là vậy, huynh nói xem vì sao hắn lại giam cầm cha? Là muốn ép cha đầu hàng sao?” Vân Yên vẫn luôn thắc mắc vấn đề này.

“Huynh nghĩ có khả năng đó là bởi vì lúc ấy hắn từng nói rất kính nể cha, nếu cha chịu đầu hàng nhất định sẽ đối xử tử tế với cha. Bằng không muội nói xem vì sao hắn lại hao hết tâm tư giam cầm cha?” Vân Dương gật đầu phụ họa.

“Nhưng mà nhất định cha cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng. Không biết cha có bị ngược đãi hay không?” Vân Yên lo lắng nói : “Long Hạo Thiên cho rằng giam cầm cha, cha sẽ đầu hàng sao? Vậy là hắn hoàn toàn sai rồi. Cha quật cường lại chính trực như vậy, liệu có bị ủy khuất gì hay không?”

“Bây giờ không phải là lúc tìm hiểu những điều này mà là nghĩ cách xác định xem cha có phải còn sống hay không? Thật ra, ở bên ngoài huynh cũng đã nghĩ biện pháp nhưng không dò hỏi được tin tức gì, Yên Nhi, muội có cách gì không?” Vân Dương hơi lo lắng.

“Muội cũng không có cách gì. Bây giờ chỉ có thể từ từ thông qua những người trong cung để tìm hiểu một chút tin tức của cha thôi. Ca ca, huynh đừng vội, ở ngoài cung chờ thêm vài ngày, muội sẽ nghĩ cách.” Vân Yên cũng rất bất đắc dĩ.

“Yên Nhi, nếu thực sự không được muội hãy trực tiếp hỏi Long Hạo Thiên.” Vân Dương nói, dù sao đây cũng không phải là cơ mật quốc gia gì.

“Được, muội đã biết, ca ca, huynh vẫn là nhanh chóng đi đi, nhớ kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức của muội.” Vân Yên đặc biệt dặn dò, chưa nói cho hắn biết bất kỳ chuyện gì bởi nàng không muốn ca ca có gì nguy hiểm.

********************************

Ngự thư phòng

“Vương, thần thiếp giúp người rót một chén trà sâm, người quá vất vả rồi, cũng nên chú ý đến thân thể của mình.” Trong tay Lệ phi bưng trà, cười kiều mỵ đi đến bên cạnh hắn.

“Vẫn là ái phi quan tâm Bổn Vương.” Long Hạo Thiên tiện tay ôm nàng vào trong ngực.

“Vương vất vả vì quốc sự, thần thiếp đương nhiên quan tâm người.” Lệ phi dùng tay giúp hắn xoa bóp bả vai.

“Nương nương.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hô to.

“Người nào dám gây ồn ào?” Ở bên ngoài, công công liền lập tức răn dạy và quở mắng.

“Công công, nô tỳ có chuyện gấp muốn gặp nương nương.” Cung nữ nói.

“Là Tiểu Xuân của Vân Vụ các sao? Nương nương cùng Vương đang ở trong kia, ngươi không nên quấy rầy.” Lúc này công công mới nhìn rõ.

“Công công, người cứ đi thông báo một tiếng đi, nô tỳ thật sự có chuyện gấp.” Tiểu Xuân cầu xin.

“Chuyện gấp?” Lệ phi nhìn thoáng qua Vương rồi mới kêu: “Công công, cho nàng vào.”

“Dạ, nương nương.” Công công đáp.

Rất nhanh Tiểu Xuân đã đi đến, liền hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến nương nương.”

“Tiểu Xuân, có chuyện gì khẩn cấp, ngươi mau nói đi.” Lệ phi hỏi.

“Nương nương...” Tiểu Xuân nhìn sang Vương, tựa hồ có chuyện kín đáo khó nói. “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Vương ở trước mặt còn có chuyện gì không tiện mở miệng, nếu thật sự có chuyện gì Vương còn có thể làm chủ cho. “Sắc mặt Lệ phi nghiêm túc hỏi.

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh, vừa rồi lúc nô tỳ đi qua Ngự hoa viên liền nhìn thấy một nam nhân giả dạng nữ đi theo sau Tiểu Thanh tỷ tỷ nên cố ý đến bẩm báo nương nương.” Tiểu Xuân sợ hãi nói.

“Nam giả dạng nữ?” Lệ phi rõ ràng hoài nghi một chút lại hỏi: “Làm sao ngươi biết là nam giả dạng nữ?”

“Bởi vì thân thể của người kia rất cao, trông rất giả dối, đặc biệt là chân rất lớn. Cụ thể thì nô tỳ cũng không thể nói rõ nhưng mà nô tỳ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người đó không phải nữ nhân.” Tiểu Xuân khẳng định.

“Ngươi nói hắn đi theo sau ai?” Lệ phi lại hỏi.

“Phía sau Tiểu Thanh tỷ tỷ của Tử Yên các, không biết có phải có mưu đồ quấy rối Tiểu Thanh tỷ tỷ hay không?” Tiểu Xuân lại nói.

“Sẽ không, nếu hắn có mưu đồ quấy rối Tiểu Thanh thì hà tất phải theo tới Hoàng cung.” Lệ phi lập tức phủ nhận.

Long Hạo Thiên không liếc mắt một cái nhưng ngay từ câu nói đầu tiên của Tiểu Xuân, trên mặt hắn liền ẩn chứa tức giận. Hắn đã gần như đoán được nam nhân kia là ai? Buổi sáng đã có người bẩm báo với hắn, con trai của Vân Hổ là Vân Dương vẫn ở trong thành.

“Vương, người nói có phải hắn muối đối phó với Yên muội muội hay không?” Lệ phi cực kỳ hoảng sợ nói.

Long Hạo Thiên phẫn nộ đứng dậy, đi về phía ngoài cửa.

Lệ phi ở phía sau lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Chương 122 -- Xâm nhập cấm địa

“Ca ca, huynh đi nhanh lên, chuyện còn lại muội khắc biết xử lý.” Làm xong Vân Yên thúc giục hắn, nơi này dù sao cũng là hoàng cung, nếu bị người khác phát hiện chỉ sợ sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay.

“Yên Nhi, vậy muội bảo trọng, mau đi xem xét tin tức của cha, huynh đi trước.” Vân Dương cũng biết mình không thể ở lại lâu.

“Vâng, đi mau đi.” Vân Yên vừa định mở cửa thì cửa lại bị Tiểu Thanh mở từ bên ngoài.

“Nương nương, đại thiếu gia, không hay rồi, nô tỳ thấy Vương đang đi về phía này.” Sắc mặt nàng lo lắng, nói. Không biết nên làm thế nào mới được.

“Cái gì?” Sắc mặt Vân Yên cũng biến đổi, Long Hạo Thiên thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể phát hiện ra ca ca đang giả dạng. Làm sao bây giờ? Nếu hắn bắt ca ca liệu có chịu thả ca ca nữa không? Không thể để cho ca ca bị hắn bắt được.

“Nương nương, nếu không, để đại thiếu gia núp đi.” Thấy nàng gặp khó khăn, Tiểu Thanh đề nghị, bây giờ rời đi là không kịp nữa rồi.

“Không được.” Vân Yên lập tức bác bỏ. Nếu hắn đến đây có phải là đã biết cái gì rồi hay không? Nếu là như vậy cho dù ca ca có núp đi hắn cũng sẽ tìm ra được. Nghĩ vậy nàng lập tức phân phó: “Ca ca, cùng muội đi. Tiểu Thanh, Vương đến đây ngươi cũng không được nói cái gì nhé, cứ trả lời ta đi vắng.” May mắn, Tử Yên cũng đã quen thuộc nơi này, nên đã nói cho nàng biết một cửa sau đi ra ngoài.

“Dạ, nô tỳ hiểu rồi.” Tiểu Thanh vội vàng lui ra ngoài cửa.

“Ca ca, nhanh lên.” Vân Yên lôi kéo hắn đi ra cửa sau.

“Yên Nhi,muội đi về trước đi, huynh tự tìm cách rời đi.” Vừa ra đến cửa sau, Vân Dương nói.

“Ca ca, ở nơi này huynh đâu có quen thuộc chút nào, làm sao huynh rời được? Trước tiên cứ đi theo muội đi.” Vân Yên vẫn lôi kéo hắn, không dừng chân lại.

Trong lòng nàng có chút lo lắng, thật ra hoàng cung này nàng so với ca ca cũng chẳng quen thuộc hơn là mấy, nhưng tốt xấu gì, nàng cũng là nương nương, thời điểm quan trọng vẫn có thể ngăn được. Bước chân không ngừng tiến lên phía trước, chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi này không có thái giám cùng cung nữ nào cả.

“Yên nhi, phía trước có thị vệ.” Vân Dương giữ nàng lại, dừng bước, nhỏ giọng nói.

Vân Yên dõi mắt nhìn, liền thấy hai thị vệ đứng ở đằng kia, vừa tiếp tục bước tới đã nhìn thấy nơi đó đề hai chữ ‘cấm địa’, nơi này chính là nơi Tử Liên nói, cấm địa của hoàng cung, ánh mắt sáng ngời, nàng đã nghĩ ra cách, vội vàng nói: “Ca ca, huynh nghĩ cách trốn vào đi.”

“Được.” Vân Dương chần chờ, xem ra thoát khỏi hoàng cung là điều không thể, chỉ có thể trốn tạm. Lấy từ trong người ra hai lượng vàng ném lên trên cây.

Hai lượng vàng đụng vào cây liền rơi xuống mặt đất.

“Cái gì vậy?” Thị vệ thắc mắc, chợt thấy trên mặt đất có hai lượng vàng, ánh mắt lộ ra hào quang. Hai thị vệ này liền bổ nhào tới.

Vân Dương nhân cơ hội này lén lút đi vào.Vân Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vàng… vàng sao? Tại sao ở đây lại có vàng?” Thị vệ cầm vàng trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đột nhiên nghĩ ra nói: “Ngươi có phát hiện có vấn đề gì đó không thích hợp hay không?”

“Không có gì, không có gì là không thích hợp cả, cho dù có cái gì không thích hợp, có ai dám đi vào cấm địa chứ, chính là người đó không muốn sống nữa.” Hắn đem vàng cất đi, lại nói tiếp: “Không chừng là ông trời thấy huynh đệ ta đáng thương, cho chúng ta một chút đó thôi.” Thị vệ kia nói, cũng chưa bao giờ được cầm nhiều vàng như vậy, cẩn thận cất vào trong ngực.

Tại Tử Yên các, sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, đi vào, cùng Lệ Phi đang vô cùng đắc ý ở phía sau.

“Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến nương nương.” Tiểu Thanh lập tức quỳ xuống, thân thể nhịn không được run rẩy.

Long Hạo Thiên lập tức đoán ra, mở cửa liền thấy bên trong không có một bóng người, mắt tối lại, quả là trốn rất nhanh.

“Vương, mau phái người truy đuổi.” Lệ Phi cũng thấy bên trong không có ai, vội nói.

Long Hạo Thiên lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng , nàng có ý đồ riêng, đừng tưởng hắn không nhìn ra.

Lệ phi không dám lắm miệng, nhìn thấy hắn có ý không muốn bắt bọn họ.

Lúc này hắn mới phát giận với Tiểu Thanh, sắc mặt khó coi, quát: “Nương nương nhà ngươi đâu?”

“Nương nương nói rất buồn, nên đi ra ngoài một chút.” Trong lòng Tiểu Thanh run sợ, bẩm báo.

“Đi ra ngoài một chút?” Lệ phi cười nhạt, “Nàng đã đi nơi nào?”

“Nô tỳ không biết, nương nương chỉ nói đi ra ngoài một chút, có lẽ là ở ngự hoa viên.” Tiểu Thanh vẫn quỳ ở đó, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.

“Ngự hoa viên ư? Ta và Vương chính là từ ngự hoa viên tới đây.” Lệ phi lập tức vạch trần nàng.

Trên đầu Tiểu Thanh, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn, cuống quýt sửa lại: “Nô tỳ chỉ nói là nương nương có lẽ ở ngự hoa viên, cũng không biết nương nương có ở đó hay không?”

“Được lắm. Vừa rồi có một cung nữ nói thấy một nữ nhân đi theo phía sau ngươi, là ai? Hiện giờ đang ở đâu?” Lệ phi đột nhiên nghiêm giọng hỏi.

Sau lưng Tiểu Thanh, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo, cắn răng nói: “Nô tỳ không hiểu nương nương đang nói cái gì?”

“Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Có phải muốn dụng hình ngươi mới chịu khai ra.” Lệ phi hung hăng nói, chỉ cần dụng hình, còn sợ nàng không nhận tội hay sao?

“Nô tỳ thật sự không hiểu nương nương đang nói cái gì, cho dù có dụng hình, nô tỳ cũng không biết mình đã làm sai cái gì.” Tiểu Thanh vẫn quỳ, cho dù có chết nàng cũng không bán đứng nương nương.

“Dụng hình cái gì?” Vân Yên từ bên ngoài đi vào, thấy bọn hắn, giả bộ sửng sốt, mỉm cười hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Vương, tham kiến tỷ tỷ.”

“Muội muội đã đi đâu vậy?” Lệ phi lập tức thay đổi nét mặt.

“Tùy tiện đi ra ngoài một chút, có điều không biết nô tỳ của ta làm sao chọc giận tỷ tỷ khiến tỷ tỷ bực tức như vậy, muội muội trước tiên thay nàng tạ lỗi.” Vân Yên mỉm cười với nàng hơi hành lễ, nữ nhân trong hoàng cung đều diễn kịch, chỉ là bản lĩnh không giống nhau.

“Muội muội khách sáo rồi, không có chuyện gì đâu.” Lệ phi tươi cười nói, nhưng trong lòng hận muốn chết, Vương lại có ý không cần truy cứu, lập tức lảng sang chuyện khác: “Muội muội, từ lúc tiến cung tới nay dường như chân chưa từng bước ra khỏi cung của mình, hôm nay sao lại muốn đi ra ngoài.” Hiển nhiên là sẽ không buông tha cho nàng.

“Cũng chính vì trước kia chân chưa bước ra khỏi cung, hôm nay chợt nghĩ muốn ra ngoài làm quen trong cung một chút.” Vân Yên cẩn thận trả lời.

“Muội muội…” Lệ phi vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Long Hạo Thiên vốn vẫn im lặng từ đầu cắt đứt.

“Nàng có thể về rồi.”

Lệ phi ngẩn ra, trên mặt nhịn không được tỏ vẻ ủy khuất, cúi đầu nói: “Dạ, thần thiếp cáo lui.”

“Ngươi cũng lui xuống đi.” Hắn cũng phân phó với Tiểu Thanh.

“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Thanh không dám cãi lệnh, lo lắng cho nương nương, đành phải đứng ngoài cửa.

Vân Yên lẳng lặng đứng nơi đó, đợi bão táp kéo đến.

Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi: “Mệt lắm sao?”

“Hả? Cái gì?” Vân Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn.

“Ở bên ngoài đi một vòng còn chưa mệt sao? Mệt mỏi rồi thì sớm đi nghỉ ngơi đi.” Long Hạo Thiên nói xong xoay người rời đi.

Vân Yên lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, hắn lại thật sự không hỏi, có điều, hắn càng như vậy nàng càng lo lắng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì đó? Hay là đã biết ca ca ở nơi nào?

“Chờ một chút.” Nàng cuống quýt lên tiếng gọi hắn lại.

“Có chuyện gì sao?” Long Hạo Thiên quay đầu lại nhìn nàng. Vân Yên cố gắng bình tâm lại, mới lên tiếng: “Thần thiếp muốn hỏi Vương có chuyện gì không?”

“Ngươi cảm thấy Bổn Vương đến là có chuyện gì sao?” Long Hạo Thiên hỏi lại nàng, ánh mắt lại lạnh băng khiến nàng thất kinh.

“Vương, nếu như không có việc, vậy ngồi lại uống chén trà đi.” Vân Yên nói, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian để ca ca tìm cơ hội trốn đi.

“Uống trà? Được. Vừa đúng lúc Bổn vương cũng đang khát.” Long Hạo Thiên ngồi xuống.

Vân Yên giúp hắn rót một chén trà. Hắn chậm rãi uống, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nàng hiểu được hắn đang cho Vân Dương cơ hội bỏ trốn, nhưng là thật kỳ quái, sao hắn lại có thể ngầm đồng ý như vậy, không biết tại sao hắn lại không nghĩ bắt lại ca ca, nếu không, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ca ca còn có thể chạy đi đâu.

Bị hắn nhìn chằm chằm làm cho Vân Yên có chút chột dạ, nàng khẳng định hắn đã biết cái gì đó, chỉ có điều vì sao hắn lại không nói, cũng không hỏi, trong lòng thật sự không yên, không quen nhìn hắn như vậy, nàng tình nguyện hắn cứ nổi trận lôi đình.

Sau thời gian một chén trà.

“Cho ngươi thời gian đã đủ chưa? Bổn Vương có thể đi rồi chứ?” Long Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, hắn thật sự hoài nghi nàng là vì ái mộ Vân Hổ nên mới giúp Vân Dương, hay là do yêu Vân Dương cho nên mới tôn kính Vân Hổ, nhưng cùng lắm hắn sẽ nhanh chóng biết rõ ràng thôi.

Trong lòng Vân Yên cả kinh, không rõ vì sao hắn lại muốn buông tha mình

“Nương nương không sao chứ? Cũng may Vương không làm khó người.” Hắn vừa đi, Tiểu Thanh liền đi vào, nhìn thấy nàng vẫn ổn, lúc này mới thở phào.

“Tiểu Thanh, ngươi mau ra xem Vương có phải lại phái người đi bắt ca ca hay không?” Vân Yên lập tức phân phó, thái độ của Long Hạo Thiên khiến lòng nàng bất an, không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu Thanh liền hiểu được đại thiếu gia vẫn còn chưa rời khỏi hoàng cung.

Vân Yên bất an chờ, qua buổi trưa, cho đến bữa tối Tiểu Thanh mới trở về, nhìn thấy Tử Liên ở đó, chỉ dám hướng nàng nhẹ lắc đầu.

Nàng lập tức hiểu được, cuối cùng cũng yên lòng, ca ca không bị bắt, chỉ là ca ca đã trốn đi hay vẫn còn ở đây, nàng không thể đi xem được.

Sắp đi ngủ, nàng nhẹ giọng phân phó Tiểu Thanh: “Sáng sớm ngày mai, ngươi xuất cung đi xem ca ca đã trở về hay chưa? Ngươi nhớ kỹ, nếu ca ca chưa trở về, nói với bọn họ, ca ca trong hoàng cung, dặn họ đừng lo lắng.”

“Nô tỳ đã biết.” Tiểu Thanh gật đầu.

Long Hạo Thiên ngồi trong ngự thư phòng, bên cạnh có bốn thị vệ đứng đó.

“Vương, thuộc hạ đã điều tra, Vân Dương vẫn chưa trở về.”

“Vương, thuộc hạ cũng giám thị Nương nương, nàng cả đêm cũng không có đi ra ngoài.”

“Vương, thuộc hạ đã tra hỏi thị vệ gác cổng, hắn cũng chưa có ra khỏi hoàng cung.”

“Vương, thuộc hạ đã phong tỏa khắp nơi, tìm khắp nơi, nhưng cũng không phát hiện điểm nào kỳ lạ.”

Bọn hắn đồng loạt chắp tay bẩm báo.p>

“Chẳng lẽ người bốc hơi mất sao, không thể nào.” Long Hạo Thiên tức giận đập bàn.

“Vương, xin bớt giận, trong hoàng cung, thuộc hạ chỉ còn một nơi chưa đi tra xét.” Thị vệ vội vàng bẩm báo

Long Hạo Thiên nhìn hắn: “Ngươi nói cấm địa?”

“Vâng, là cấm địa.” Thị vệ lập tức nói, cũng chưa có mệnh lệnh của Vương, hắn không dám tự tiện tiến vào cấm địa.

“Hắn cũng dám xông vào cấm địa?” Trên mặt Long Hạo Thiên mang tức giận, vung tay, liền tiến ra ngoài cửa. Ở phía sau, thị vệ nhìn nhau, biết Vương đi tới cấm địa, cũng không dám đi theo.

Vân Dương vốn muốn tìm cửa ra để rời đi, nhìn chung quanh, đi sâu vào bên trong lại thấy trong quan tài một nữ tử đang nằm, trên ngực cắm một thanh chủy thủ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mặc dù cấm địa trong hoàng cung đều cất giấu những bí mật không nhiều người biết, nhưng ở đây có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ nữ nhân này chính là người U Linh Vương yêu, cô gái này, nghe nói cũng bởi vì nàng mới làm cho tính tình của Long Hạo Thiên có sự thay đổi lớn. Cẩn thận quan sát, nàng thật sự rất đẹp, nếu không phải ngực nàng cắm chủy thủ, hắn sẽ cho là nàng chỉ đang ngủ say.

“Xem đủ chưa?” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh băng.

“Là ngươi?” Vân Dương quay đầu lại, liền thấy Long Hạo Thiên đứng đó, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, ra vẻ trấn định nói: “Một người chết có gì đẹp? Chỉ là có chút tò mò thôi.”

“Tò mò? Ngươi không biết tò mò sẽ hại chết người sao? Ngươi sẽ nhanh chóng gặp được nàng thôi, vì tất cả những người bước vào cấm địa đều có một kết cục giống nhau, Bổn vương cũng sẽ không cho phép hắn sống sót trở về.” giọng điệu của Long Hạo Thiên không những mang theo hàn khí lạnh như băng, mà còn mang theo cả sát khí.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .